12/10/21
🐳🐳🐳
Sáng hôm sau Ngọc Ngưng tỉnh lại, đôi mắt nàng vẫn còn hồng hồng. Sau khi đổi bộ y phục sạch sẽ, sắc trời đã tờ mờ sáng.
Lúc dùng bữa sáng, Bạch thị thấy vành mi Ngọc Ngưng có chút phiếm hồng, nhìn còn hơi sưng. Cho rằng Ngọc Ngưng vẫn phiền muộn chuyện ngày hôm qua nên múc cho nàng một chén canh: "Có phải tối qua con lại khóc? Tam tiểu thư thật là, thân là đích tiểu thư, còn nói chuyện dơ hơn so với bọn nha hoàn. Nha đầu chưa xuất giá cũng không bừa bãi như nàng."
Bạch thị biết lời Ngọc Nguyên gây tổn thương bao nhiêu đối với một nữ hài tử. Ngọc Ngưng cập kê, cũng chưa gặp qua bao nhiêu nam nhân, nhiều nhất cũng chỉ là mấy gã sai vặt nhà trên. Ngọc Nguyên bôi nhọ như vậy, thật sự khiến cho người ta phiền chán.
Ngọc Ngưng lắc đầu: "Không phải, nàng ấy muốn nói thế nào tạm thời cứ kệ nàng thôi. Miệng ở trên người, quản cũng không được."
Ngày hôm qua nghe thấy những lời đó, trong lòng Ngọc Ngưng cũng cảm thấy ghê tởm. Nữ nhi chưa xuất giá nào có thể chịu chịu được những lời đùa cợt này của người khác?
Bất quá, ngày thường Ngọc Ngưng đều cố tình mặc y phục rộng rãi, che đi dáng người. Bộ y phục hôm qua Triệu Tuyết Nhàn đưa cho Ngọc Ngưng có kiểu dáng lưu hành nhất bấy giờ. Ngọc Ngưng mặc vào, cả vòng eo nhỏ nhắn và bộ ngực đều được phác họa ra, khó trách Ngọc Nguyên nhìn mà phát thèm.
Chỉ cần còn ở Nam Dương hầu phủ, Ngọc Ngưng không thể quá rêu rao. Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-phu-quan/536338/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.