Edit: Oreo vị quýt 🍊
Ngọc Ngưng giơ tay xoa xoa mặt mình. Nàng có cảm giác trên mặt bị thứ gì đó chạm vào, lạnh đến thấu xương, làm người ta không rét mà run.
Nàng chẳng thể biết được rằng, đây là lần thứ hai nàng tìm được đường sống ở trong chỗ chết.
Nam nhân nọ lãnh đạm nhìn về phía Ngọc Ngưng.
Lớn lên không xấu, ngược lại, là một tiểu mỹ nhân.
"Có gả cho quỷ, ta cũng không gả cho ngươi". Thanh âm của Ngọc Ngưng vẫn quanh quẩn bên tai hắn.
Hắn không biết "ngươi" trong miệng nàng nói là ai, nhưng bất quá, nghe ý tứ của nàng, nàng nguyện ý gả cho quỷ. (Oreo: huhu anh ơi, em cũng nguyện ý gả cho anh)
Nếu trực tiếp đem hồn phách của Ngọc Ngưng ăn, chắc chắn đó sẽ là thứ đại bổ. Nhưng bổ nhất vẫn là...
Hắn đối với Ngọc Ngưng cũng có hảo cảm, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn, lớn lên còn thuận mắt.
Hiện giờ tuổi nàng còn quá nhỏ. Lại chờ thêm mười năm nữa, chờ đứa nhỏ này cập kê cũng không muộn.
Mười năm mà thôi, cũng chỉ trong nháy mắt.
Ngọc Ngưng lại một lần nữa tìm được đường sống, nhưng chính nàng còn không biết. Nàng ôm chậu quần áo đi vào phòng, tìm mẹ đẻ là Bạch thị để nói chuyện.
...
Ngọc Ngưng một thân mặc y phục trắng, vì được giặt thường xuyên, y phục nhìn có chút cũ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mềm mại như nước.
Trong viện có một gốc cây đào, năm nay vẫn còn đang độ nở hoa. Cây đào đã mười năm tuổi chiếm không ít không gian trong viện. Tháng ba, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-phu-quan/536362/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.