Tình cảnh như vậy không thể che giấu khí phách trên người của hắn, chuyện như vậy chỉ sợ ngay cả nam nhân nhà nghèo cũng khinh thường làm, nhưng hắn lại cam tâm giặt quần áo vì nàng, hơn nữa chuyện như vậy, do hắn làm lại phá lệ mê người.
Quản gia thấy Nhan Nhiễm Tịch ra, tiến lên trước cười nói: "Vương phi, Vương gia vì giặt quần áo cho ngàiđã đi phòng giặt học suốt ba canh giờ."
Dạ Thương Minh cười đứng lên, vẩy vẩy nước trên tay: "Sao lại đi ra ? Ăn cơm chưa?"
Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu: "Chưa ăn." Sau đó cau mày hỏi: "Sao ngươi lại thật sự đi giặt quần áo ?"
Dạ Thương Minh không thèm để ý nói: "Đương nhiên phải giặt, ta đã nói thì sẽ làm được." (mình đề nghị bầu cho anh này danh hiệu “người chồng của năm”
Nhan Nhiễm Tịch kéo Dạ Thương Minh qua: "Không cần giặt sạch, việc này giao cho người khác là được rồi,nói thế nào ngươi cũng đường đường Minh vương, sao có thể giặt quần áo chứ."
"Như vậy sao được ?" Dạ Thương Minh lập tức phản bác nói: “Quần áo của ngươi sao có thể để cho người khác chạm vào, hơn nữa bên trong còn có nội y ."
Nhan Nhiễm Tịch và mọi người lúc lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra Dạ Thương Minh ghen tị, chỉ là như vậy cũng ghen, vậy còn có chuyện gì mà hắn không ăn giấm.
Nhan Nhiễm Tịch thở dài, thật không biết đầu óc Minh vương cấu tao như thế nào nữa, vừa nãy nàng còn cảm động những giờ lại thấy hồ đồ rồi, bây giờ một chút cũng không có.
Nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-sung-phi/2296272/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.