Hai giờ sau, chiếc Maybach dừng lại ở một nghĩa trang ngoại ô.Tể Tể đã ngủ say trong xe, sau khi đến nơi, Hoắc Trầm Lệnh bế cô ra khỏi xe, theo sau là Bạch minh Tư.Khi một người lớn và hai đứa nhỏ đến trước bia mộ của Trương Ninh, Hoắc Trầm Lệnh hướng Bạch minh Tư gật đầu.
Bạch minh Tư nhẹ vâng một tiếng sau đó từ từ đi vòng quanh mộ.Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên trán, khi đôi mắt Âm Dương mở ra, Bạch minh Tư vốn luôn bình tĩnh lại giật mình loạng choạng.Quá nhiều!Nhưng vì đang là ban ngày, hơn nữa mặt trời cũng lên khá cao nên tất cả những người lơ lửng đó chỉ dám lộ ra một cái đầu đen.Thậm chí, có người không chịu được cái nắng chói chang thiêu đốt nên đã chìm xuống lòng đất, chỉ để lại đôi mắt ở trên mộ để nhìn ra ngoài.Bạch minh Tư: "..."Hình ảnh đó thực sự là ...Nếu không phải từ nhỏ hắn đã nhìn thấy nhiều người lơ lửng bay như vậy, ước chừng hắn đã ngất ngay tại chỗ.Hoắc Trầm Lệnh thấy hắn lảo đảo, liền vội vàng chạy tới đưa tay ra dìu cậu."Minh Tư, làm sao vậy?"Chẳng lẽ sự tình lại khó hơn anh tưởng tượng?Hoắc Trầm Lệnh biết Minh Tư luôn luôn bình tĩnh, bởi vì nhà họ Bạch có thể giao tiếp âm dương, nên sẽ có rất ít chuyện khiến hắn kinh ngạc.Vẻ mặt của Bạch minh Tư có chút khó tả."Không có chuyện gì, chỉ là...!Chỉ là có rất nhiều người nhìn.
Lần đầu tiên gặp phải, ta đã thất kinh làm cho Chú Hoắc chê cười rồi."Hoắc Trầm Lệnh: "..."Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607043/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.