Nửa giờ sau, Giang Lâm cảm giác cái bụng mình no muốn vỡ ra rồi.Bánh bao sữa cuối cùng cũng chú ý tới."Chú Giang, chú ăn quá nhiều rồi phải không?"Giang Lâm: "......"Tiểu thư ngài rốt cục cũng chú ý tới a.Bánh bao sữa dùng cặp mắt to ngây thơ vô tội nhìn hắn: "Chú Giang, chú không thể tham ăn nha! Sẽ ăn hỏng bụng mất."Giang Lâm: "Chú Giang tham ăn?"Bánh bao sữa vô tội lại chân thành gật đầu: "Chú Giang, cả đoạn đường ánh mắt chú nhìn không rời những món ăn ngon đó.”Giang Lâm: "......"Trời đất chứng giám, hắn luôn quan sát là để xem loại thức ăn nào thì phù hợp với bánh bao sữa.Giang Lâm gian nan lên tiếng: "Cho nên tiểu thư cháu......"Bánh bao sữa vui sướng hài lòng: "Nhìn chú rất muốn ăn, Tể Tể liền cùng ăn với Chú Giang."Giang Lâm đỡ bụng xoa xoa thắt lưng: "......!Chú Giang tưởng rằng Tể Tể muốn ăn."Bánh bao sữa chớp chớp đôi mắt to: "......!Tể Tể xác thực thích ăn, Tể Tể ăn nhiều cũng không khó chịu."Nói xong, Bánh bao sữa rất quan tâm lo lắng hỏi Chú Giang."Chú Giang, chú có đi bệnh viện kiểm tra không?"Giang Lâm cúi đầu nhìn cái bụng phệ ra của mình, dắt bánh bao sữa ra khỏi con phố ẩm thực, tìm tới một tiệm thuốc tây lớn mua gói thuốc tiêu thực giúp tiêu hóa nhanh.Bánh bao sữa ở một bên chờ hắn.Đang chờ thì có một giọng ôn nhu từ sau lưng bé vang lên."Em chính là Tể Tể sao?"Bánh bao sữa kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một chị gái nhỏ rất xinh đẹp."Ta là Tể Tể, chị là ai nha?"Hoắc An An cười càng vui vẻ hơn: "Thật sự là Tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607066/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.