Trong trang viên của Hoắc gia ở phía đông thành phố, Hoắc Trầm Lệnh ôm bánh bao sữa mang theo ba thiếu niên tiến vào thư phòng.
Bạch minh Tư vừa thấy tình huống này, vô thức nhìn về phía bánh bao sữa trong ngực chú Hoắc.
Bánh bao sữa không hề biết, còn đang tò mò nhìn trái nhìn phải.
Thư phòng to như vậy nhưng khắp nơi đều là sách!Bánh bao sữa cẩn thận chăm chú nhìn, phát hiện một chữ cũng không nhận ra.
Bánh bao sữa: "! ! "Thật không tốt!Nàng mặc dù mới ba tuổi rưỡi, nhưng ở Minh giới cả quyển sổ sinh tử đều có thể nhận biết hết chữ, đến đây một phòng lớn sách như vậy nhưng một chữ cũng không biết.
Hoắc Trầm Lệnh đang muốn hỏi một chút con trai thứ hai vừa rồi trên lầu đã xảy ra chuyện gì, cúi đầu xuống liền thấy bánh bao sữa khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm như đang đau khổ suy nghĩ.
Hắn nhất thời nhịn không được bật cười.
"Tể Tể, sao vậy?"Bánh bao sữa nhíu mày cau mặt, nhăn nhó nhìn như một bà cụ non.
"Cha, sách của người ở đây, Tể Tể một chữ cũng không nhận ra!"Hoắc Trầm Lệnh: "! ! "Hoắc tư tước, Hoắc tư Thần cả hai anh em đang có tâm tình nặng nề: "! ! "Bạch minh tư đang lo lắng bí mật của bánh bao sữa bị phát hiện: "! ! "-----Bạch minh Tư tự nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi quần đưa ra một quyển sách nhỏ đưa tới.
"Tể Tể, em xem một chút quyển sách này của anh Minh Tư, nhận biết được chữ bên trên không?"Bánh bao sữa vội vàng nhận lấy, hấp tấp mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607068/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.