Bánh bao sữa giơ tay lên, theo như Cố Thích Phong cùng Hoắc An An nhìn thấy thì chính là bé đưa tay gãi trán một cái vì ngứa.
Kì thực là đưa tay trực tiếp đem ma nữ kia ném đi, thuận tiện dùng “minh ngữ” cảnh cáo cô ta.
// Minh ngữ: ngôn ngữ dùng ở minh giới"Nếu để cho ta phát hiện cô làm hại người khác! ! "Ma nữ run rẩy đáp: "Tuyệt đối không! Ta lập tức đi Địa Phủ báo danh!”Hoắc An An đã đi tới, còn cùng Cố Thích Phong nói một số lời.
Nhưng lực chú ý một mực lại ở trên người Tể Tể, phát hiện Tể Tể không nhìn mình, trực tiếp phớt lờ mình.
Hoắc An An vừa tức vừa không tiện phát giận, lên giọng cao hơn.
"Tể Tể, có phải em không khỏe nên đến bệnh viện phải không?"Nàng sợ Chú hai cũng đang ở đây, lại vội hỏi câu tiếp theo.
"Chú hai đâu, chú cùng em đến à?"Bánh bao sữa chờ con ma nữ kia đi, ánh mắt mới chuyển tới Hoắc An An.
"Chị An An, chị nói gì vậy?"Hoắc An An: "! ! "Hoắc An An tận lực duy trì nụ cười ôn nhu trên mặt, ngửa đầu nhìn Tể Tể được Chú Cố ôm vào trong ngực.
Nụ cười càng hòa nhã điềm đạm hơn.
"Tể Tể là không thoải mái, cho nên Chú Cố mới ôm sao?"Bánh bao sữa lắc đầu: "Không phải!"Cố Thích Phong vừa muốn nói chuyện, Hoắc An An lại lên tiếng trước.
"Tể Tể là không muốn đi, cho nên mới để Chú Cố ôm à? Chú Cố hôm qua mới vừa bị tai nạn xe hơi, cứ ôm em như vậy! ! "Ngụ ý chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607072/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.