Cố Thích Phong cùng Bạch Minh Tư đều biết bánh bao sữa cùng với những đứa nhỏ khác không giống nhau, hai người liếc nhau, nhìn khuôn mặt chờ đợi chớp chớp mắt to ngây thơ trong nháy mắt bọn họ liền thỏa hiệp.
Bạch Minh Tư: "Được! Chúng ta lập tức đi!"Cố Thích Phong lớn tuổi hơn, nhịn không được hỏi thêm một câu.
"Tể Tể, chúng ta tại sao muốn đi chỗ đó vậy?"Đó cũng không phải là địa phương tốt gì, bánh bao sữa đi sẽ không bị dọa sợ chứ?Dù sao mới ba tuổi rưỡi nha!Giống như bởi vì có thể đi, cho nên giọng nói của bánh bao sữa có vẻ đặc biệt vui sướng.
"Bởi vì nơi đó có nhiều quỷ vật nhất!"Đang ôm bánh bao sữa đi ra ngoài, Cố Thích Phong lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã nằm xuống đất.
Hắn không thể tin vào tai của mình.
"Quỷ vật rất nhiều?"Bánh bao sữa nghiêm túc gật đầu: "Chú Cố, mắt âm dương của chú có thể nhìn liên tục hai giờ, lát nữa đến nơi chú Cố có thể nhìn thấy.
"Cố Thích Phong: "! ! "Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn muốn nhìn, nhưng tâm lý hắn bài xích!Hắn là người không luận đạo chuyện quỷ thần nha!Kết quả, bánh bao sữa nhiều lần dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, có thần hay không thì không biết, nhưng quỷ vật ở khắp nơi còn có thể thấy được.
Cái này! ! Cố Thích Phong lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Minh tư, ông nội ngươi bên kia cần hỗ trợ không?"Động tĩnh hôm nay quá khác thường, bên ngoài mây trời biến sắc, dù là hắn không hiểu những sự tình của Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607078/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.