Một người là tộc trưởng của gia tộc lâu đời, một người là người cầm quyền của gia tộc đệ nhất Hoa quốc.
Hai đứa nhỏ được hai người đó bảo hộ, còn có một đứa nhỏ còn quá bé, chú cảnh sát không có lý do gì mà không đồng ý.
"Đương nhiên có thể!"Chú cảnh sát nói rồi nhìn về phía Hoắc Trầm Lệnh, thái độ rất thành thật.
"Ông Hoắc, con gái ông còn quá nhỏ, có thể không cần về đồn làm biên bản ghi chép.
"Hoắc Trầm Lệnh không cự tuyệt, mà bước nhanh đi đến bên cạnh Bạch minh tư, đem Tể Tể từ trên tay hắn bế lên ôm vào trong ngực.
Ánh mắt ở trước mặt người ngoài băng lãnh hờ hững bỗng nhiên thay đổi.
Ánh mắt đặc biệt ôn nhu, còn mang theo vài phần bất an lo lắng.
Biết Tể Tể có thể nhìn thấy những thứ kia là một chuyện, nhưng hôm nay Tể Tể còn đi nhà xác.
Nhà xác là nơi ! ! mà một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi có thể đến sao?Nếu như không phải Cố Thích Phong lúc này đang ở cục cảnh sát làm biên bản ghi chép, đoán chừng anh ta sẽ bị ánh mắt của Hoắc Trầm Lệnh chọc thủng.
Bảo mẫu Hoắc tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng đứa nhỏ trong ngực hắn kỳ thật là siêu cấp bug!Cố Thích Phong quá oan!Con mắt của bánh bao sữa khôi phục lại trạng thái trắng đen bình thường, tròng mắt đen nhánh vừa to vừa sáng, đẹp giống như lưu ly.
Giọng trẻ con non nớt.
"Cha, Tể Tể muốn đi đến đó.
"Bởi vì trên người những chú cảnh sát này có âm khí.
Nhưng mà rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607080/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.