Ngồi ở bên cạnh Hoắc Trầm Huy, Vương Ngọc Linh nhíu mày, bất mãn mở miệng.
"Cháu là muốn làm gì? Ba tuổi rưỡi vừa mới biết đi thôi còn muốn làm bác sĩ xem bệnh cho ông nội sao?"Hoắc Trầm Huy nhìn vợ, mím môi không nói chuyện, ánh mắt di chuyển lại nhìn vào bánh bao sữa.
Có thể bởi vì chính mình cũng có con gái nên khi hắn nhìn đến bánh bao sữa trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất mềm mại.
Thậm chí muốn ôm lấy.
Bà nội Hoắc tằng hắng mấy cái, nhìn về phía bánh bao sữa ngây thơ đáng yêu.
Bà cảm thấy bản thân không phải là một bà lão hà khắc không nói lý lẽ, cho nên trông bà rất từ ái.
"Tể Tể, kia là bác gái của cháu.
Bên cạnh kia là bác trai của cháu, anh của cha cháu.
"Bánh bao sữa thuận theo nhìn sang, ngoan ngoãn chào.
"Chào bác trai, Chào bác gái.
"Không đợi Bà nội Hoắc giới thiệu thiếu niên ngồi bên cạnh bác cả, bánh bao sữa đã chủ động hỏi thăm.
"Bác trai, đây là anh trai nào của Tể Tể?"Vương Ngọc Linh nhìn chồng và con trai mình, lập tức giận tái mặt.
"Ngươi! ! "Hoắc Trầm Huy ngắt lời vợ mình, thanh âm rất ôn hòa.
"Hắn gọi Hoắc tư Lâm, là anh họ lớn nhất của cháu.
Cháu hẳn là gặp qua An An, đấy là chị họ của cháu.
"Bánh bao sữa “nga” một tiếng, hướng về phía Hoắc tư Lâm cười đáng yêu một tiếng.
"Chào buổi tối anh Tư Lâm.
"Hoắc tư Lâm cười, đi đến trước mặt bánh bao sữa, từ trong ngực lấy ra một hộp quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607083/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.