Lúc Hoắc Trầm Lệnh đến, Hoắc An An cũng tỉnh lại lần nữa.
Nhìn thấy Minh Tể Tể trong nháy mắt vô thức liền muốn mắng chửi người.
Nhưng khóe mắt liếc về phía cửa thấy Hoắc Trầm Lệnh đang đẩy cửa tiến vào, Hoắc An An thấy lạnh sống lưng, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Bánh bao sữa nhìn thấy cha tới, vội vàng từ trong ngực bác cả chui ra ngoài, một đầu chui vào trong ngực cha bảo mẫu.
Không đợi bé nói chuyện, Hoắc Trầm Huy vội vàng nói xin lỗi.
"Trầm Lệnh, là ta không giáo dục tốt An An, An An nói một số lời khó nghe, làm đau lòng Tể Tể, thật xin lỗi.
"Sắc mặt luôn luôn lạnh lùng đạm mạc không rõ vui hay buồn, Hoắc Trầm Lệnh lúc này lại hiếm có hiện ra sắc mặt khác, mày kiếm anh tuấn trực tiếp nhíu lại.
"Nói lời khó nghe gì?"Hoắc Trầm Huy: "! ! "Hoắc tư Lâm biết rõ tính chú hai, biết chú hai đã mở miệng hỏi thì nhất định phải có câu trả lời.
Nhìn cha vẻ mặt ngượng ngùng, hắn mím môi mở miệng.
"Chú hai, là An An không tốt, cha muốn em ấy xin lỗi Tể Tể, và cám ơn Tể Tể hôm nay cứu em ấy, chỉ là! ! "Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nheo mắt lại: "Chỉ là! ! Con bé luôn kháng cự không làm, lại còn châm chọc con gái của tôi?"Hoắc tư Lâm: "! ! "Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên ôm bánh bao sữa quay người, sải bước đi đến bên giường.
Hoắc tư Lâm vừa muốn nói em gái còn chưa có tỉnh, liền phát hiện lông mi của em gái khẽ run, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607095/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.