Bạch Minh Tư cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ bùa, muốn dùng cách nhanh nhất hữu hiệu nhất để thông linh âm dương.
Lại bị bánh bao sữa bỗng nhiên kéo cánh tay có ngón tay bị cắn ngậm vào bên trong miệng.
"Anh Minh tư, anh nhìn xem."
Bạch Minh Tư ngẩng đầu nhìn lên, có chút mơ hồ.
"Những cái kia...... đâu rồi?"
Bánh bao sữa đem ngón tay hắn hút một lúc thấy không chảy máu nữa mới buông ra, niếm niếm miệng nhỏ cười cong cong mặt mày.
"Đều trở về rồi nha!"
Bạch Minh Tư: "Hả?"
Đôi mắt bánh bao sữa đảo quanh, chỉ chỉ Tống Kiều đang giương mắt đờ đẫn đứng như chết lặng, thời gian trôi một lúc rồi còn không tỉnh táo lại.
"Anh Minh tư, anh nhìn vẻ mặt của bác người xấu kia liền biết Tể Tể không có nói sai."
Bạch Minh Tư thuận thế nhìn sang, sau đó cũng lộ ra một vẻ mặt cũng rất vi diệu.
Bạch gia mặc dù không phải thế gia trong huyền môn, nhưng bởi vì có thể câu thông giao tiếp âm dương, cho nên cũng hiểu một chút thuật pháp huyền môn.
Phàm là vận dụng cờ chiêu hồn thì nhất định nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu.
Nhân giới và địa phủ vốn là hai thế giới, vận dụng cờ chiêu hồn, hoặc là để luyện chế ra một con quỷ thật lợi hại, hoặc là để đối phó kẻ địch mạnh, người gọi ra cờ chiêu hồn nhất định phải lấy tu vi cùng tinh huyết của mình làm vật tế, mượn binh từ Địa Phủ.
Nhìn cờ chiêu hồn vừa nãy phát động ra như thế, thậm chí đã có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607143/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.