Lúc Tống Kiều bị nhân viên của địa phủ phân tách chia chác, thì bánh bao sữa đang được cha bảo mẫu vội vàng ôm lấy.
"Cha."
Nhìn sắc mặt cha trắng bệch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi ôm bé, bánh bao sữa vội vàng ôm lấy cổ và thân thân cái cằm của cha.
"Cha, thật xin lỗi, Tể Tể để cha lo lắng."
Giọng nói của bé mềm như sáp, bởi vì áy náy nên nói giọng rất nhỏ, rất nhu nhược, khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Hoắc Trầm Lệnh lập tức buông lỏng.
Nhưng vẫn cẩn thận ôm bánh bao sữa vào trong ngực.
"Không trách Tể Tể, là người xấu quá xấu! Cũng là cha tới chậm."
Bánh bao sữa vội vàng lắc đầu, tay nhỏ đổi thành ôm lấy mặt anh tuấn soái khí của cha.
"Cha đến vừa đúng lúc, người xấu vừa ngã xuống."
Hoắc trầm Lệnh nhanh chóng đánh giá bánh bao sữa một lần nữa, xác định bánh bao sữa một chút cũng không bị tổn thương lúc này mới nhớ tới Tống Kiều lúc trước bỗng nhiên túm chân của mình.
Nghĩ đến Tống Kiều ôm lấy chân của hắn hận không thể kéo hắn cùng một chỗ xuống Địa ngục, hắn thuận thế nhìn sang, lúc này mới phát hiện Tống Kiều vẫn còn nằm trên mặt đất, nhưng mà lại che vải trắng từ đầu đến chân.
Hoắc trầm Lệnh nhíu mày: "Chết?"
Bánh bao sữa không ngạc nhiên chút nào, bé ở trong ngực cha nhỏ giọng giải thích.
"Bởi vì hắn muốn giết cha, cho nên bị phản phệ đánh trả."
Cơ chế bảo hộ của máu huyết Minh Vương một khi mở ra, nếu không có thực lực ngang bằng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607145/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.