Bánh bao sữa lắc cái đầu nhỏ giống như trống lúc lắc.
"Không có không có, anh cả của Tể Tể cùng anh Minh Tư rất thông minh!"
Hoắc Tư Cẩn cùng Bạch Minh Tư thông minh khéo léo chuyển lực chú ý của mình, tận lực để cho mình không để ý đến nhóm của mấy đứa trẻ.
Bạn nhỏ Lý Hưng Dương thổn thức một tiếng, lại vui vẻ trở lại.
"Vậy là tốt rồi! Nếu đầu có vấn đề thì thật quá đáng thương."
Chu khả Khả hiển nhiên cũng nhận biết anh trai của bạn nhỏ Lý Hưng Dương: "Đúng vậy, Anh Mục Dương rất đáng thương."
Hùng Tiểu Quân cũng ủ rũ theo: "Chữa trị mãi cũng không hết."
Bánh bao sữa thử hỏi: "Vậy..... Thay cái đầu được không?"
Hoắc Tư Cẩn cùng Bạch Minh Tư vẫn đang tận lực không nghe chuyện của bọn nhỏ: "......" // kkk
Hai người bị câu nói của bánh bao sữa làm cho kinh sợ suýt nhảy tới mà giải thích cùng các bé.
Thay cái đầu!
Tể Tể coi đứa nhỏ nào cũng giống bé a!
Chu khả Khả lập tức lắc đầu: "Khẳng định không được! Người không có đầu liền chết!"
Bạn nhỏ Lý Hưng Dương cũng giải thích: "Chết chính là cái gì cũng không có, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ!"
Hùng Tiểu Quân là fand cuồng của Chu khả Khả khẳng định lại: "Đúng! Người không có đầu liền chết!"
Bánh bao sữa nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút: "Vậy thay người đi?"
Chu khả Khả, Lý Hưng Dương cùng với Hùng Tiểu Quân đồng thời cùng nhau lắc đầu: "Không được! Đều giống nhau thôi, kể cả là người lớn hay trẻ con! Thay thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607151/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.