Gian phòng bỗng nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh, sau khi nói xong cha Lý mới phát giác được có gì đó không đúng.
Đối phương là Tiểu thư Hoắc gia, dù là hắn đem nhi tử bồi dưỡng thành người chồng hoàn mỹ, nhị thập tứ hiếu, thân là Tiểu thư Hoắc gia thì chưa hẳn đã chọn con trai mình.
Cha Lý phiền muộn, trong lòng rầu rĩ suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ đùi.
"Có! Vậy liền tặng cả hai đi! Cả Hưng Dương bồi dưỡng cùng nữa! Mặc kệ tương lai là người chồng thập nhị tứ hiếu, hay là làm trâu làm ngựa chân sai vặt cũng được, chỉ cần Tể Tể tiểu thư thích!"
Bánh bao sữa một mặt mê mang.
Hoắc Tư Cẩn khóe miệng co giật.
Bạch Minh Tư yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Chu khả Khả nhỏ giọng hỏi Hùng Tiểu Quân ở bên cạnh: "Chồng? Chính là giống cha mẹ mình ở cùng một chỗ có thể sinh Bảo Bảo sao?"
Hùng Tiểu Quân: "Thế nhưng là Tể Tể của chúng ta vẫn còn rất nhỏ nha!"
Lý Hưng Dương mũm mĩm hét lên: "Cha, là con thích Tể Tể trước! Muốn làm người chồng nhị thập tứ hiếu đó cũng là con đảm nhận!"
Lý Mục Dương: "......"
Lý Mục Dương hiện tại lại là người lý trí tỉnh táo nhất trong mấy người gia đình nhà họ Lý.
"Cha, mẹ, mấy người như thế sẽ hù dọa Tể Tể, em ấy mới ba tuổi rưỡi còn chưa hiểu cái gì."
Dù hắn có nguyện ý làm người chồng nhị thập tứ hiếu thì em ấy cũng mới ba tuổi rưỡi, em ấy biết chồng là làm cái gì sao?
Hoắc Tư Cẩn cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607153/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.