Phòng khách rộng lớn như vậy bỗng nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh, bên trong con ngươi đen nhánh của Hoắc trầm Lệnh cũng có một chút lo lắng hiện lên, lại nhanh chóng bị dập tắt.
Tể Tể không giống những người khác!
Bé cùng với tất cả những người có mắt âm dương là khác nhau.
Cho dù là Bạch gia, gia tộc có truyền thừa nhiều năm làm người thông linh âm dương, kể cả là Minh Tư, ông Bạch hoặc là cụ Bạch lớn tuổi nhất kia, chắc chắn cũng không thể chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể mở mắt âm dương cho người khác.
Hơn nữa là mắt âm dương này còn có thể muốn nhìn thì có thể nhìn, nếu không muốn nhìn thấy thì lại không nhìn thấy gì nữa.
Hắn biết Tể Tể rất đặc thù, nhưng Tể Tể không nói gì thì hắn làm cha ngoại trừ che chở, tự nhiên là cái gì cũng không cần biết.
Chờ Tể Tể không cẩn thận sơ hở thì hắn kiểu gì cũng sẽ biết.
Hiện tại a......
Khóe miệng Hoắc trầm Lệnh nhếch lên, cảm xúc vô cùng tốt.
Tâm tình lo lắng vừa rồi giống như chỉ là ảo giác.
"Tể Tể rất lợi hại! Em tin tưởng những ma quỷ ngoài kia đều không phải đối thủ của con bé!"
Hoắc Trầm Huy: "......"
Không phải chứ!
Em trai, có phải là quá tự phụ rồi không?
Nếu như đơn thuần chỉ là bối cảnh gia đình hay chuyện đại loại liên quan đến kiểu như thế thì Tể Tể có thể lên trời cũng được!
Dù sao thì bé vẫn là bảo bối trên tay của người nắm quyền của đệ nhất gia tộc Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607155/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.