Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bánh bao sữa đang ngủ say trong lòng hắn lay động, bé không tỉnh, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé lại mò mẫm ôm lấy cổ hắn.
Vừa có ý định đưa bánh bao sữa cho anh họ Tư Lâm ngồi gần mình, Hoắc Tư Cẩn lại chần chờ một chút.
Trong đầu hắn hiện lên lời của bánh bao sữa nói trước khi ngủ.
"Anh cả, Tể Tể muốn ngủ, anh cả phải luôn ôm Tể Tể nha, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể buông ra nha."
Hoắc Tư Lâm nghĩ đến chuyên ngành mà Tư Cẩn học, nhất thời có chút chần chờ.
"Tư Cẩn, em......"
Người phụ nữ ở bên khoang phổ thông kêu cứu càng ngày càng cao, càng lúc càng bén nhọn, thậm chí nói năng cũng lộn xộn.
Hoắc Tư Cẩn không do dự nữa, ôm bánh bao sữa đứng dậy đi tới khoang phổ thông.
Hoắc Tư Lâm, Hoắc Tư Tước mấy người cũng cùng đi theo đến.
Hoắc Tư Lâm thấy Hoắc Tư Cẩn quyết ý nên vội vàng lên tiếng.
"Tư Cẩn, để anh bế Tể Tể cho."
Hoắc Tư Cẩn đi về phía trước, hạ thấp giọng nói chuyện với Hoắc Tư Lâm, người ở gần hắn nhất.
"Trước khi Tể Tể ngủ, đã dặn em là mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể buông bé ra."
Hoắc Tư Lâm sững sờ một chút thì bọn hắn cũng đã đi đến khoang phổ thông, ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn vào vị trí người phụ nữ ở gần cuối máy bay đã mất đi khống chế, đang được những tiếp viên phục vụ trấn an cảm xúc.
Người phụ nữ ôm trong ngực một bé gái còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607160/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.