Vương Ngọc Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức được lời nói của chính mình bị Hoắc Trầm Huy nghe được, cũng cảm thấy xấu hổ.
Cô vội vàng giải thích: "Trầm Huy, anh nghe em nói đã."
Hoắc Trầm Huy xoay người rời đi, vương Ngọc Linh lại giật mạnh ống tay áo của hắn.
"Trầm Huy, Tư Lâm cùng An An đều ở nơi này, chúng ta là người một nhà, có lời gì cần nói thì nói ngay ở đây, để cả nhà đều có thể nghe được."
Ra ngoài nói chuyện, dựa theo tính cách Hoắc Trầm Huy thì sợ là đến vị trí Hoắc gia Đại phu nhân sợ là cũng làm không được.
Nhưng có hai đứa bé ở trước mặt ràng buộc, Hoắc Trầm Huy như thế nào cũng sẽ không nói thẳng ra hai chữ ly hôn.
Nghĩ như vậy, vương Ngọc Linh nhanh chóng nhìn về phía hai đứa con trai và gái của mình.
“Tư Lâm, An An, hai con......"
Hoắc Tư Lâm quay đầu nhìn, vừa vặn đối diện với gương mặt em gái Hoắc An An đang thần sắc kinh hoảng.
"Mẹ, mẹ cùng cha ra ngoài nói đi, hiện tại An An cái gì cũng đều không nhớ, không thích hợp nghe chuyện đó."
Vương Ngọc Linh không ngờ tới con trai lại không giúp mình, tâm liền lạnh một nửa.
Bản thân có chút hoảng, thanh âm nói chuyện cũng cất cao hơn.
“Tư Lâm, mẹ là mẹ của con!"
Hoắc Tư Lâm phát giác được thân thể Hoắc An An lại run lên một cái, cúi đầu rủ tầm mắt xuống nhàn nhạt lên tiếng.
"Mẹ, mẹ đang dọa tới An An."
Vương Ngọc Linh cũng có chút đau lòng nữ nhi, nhưng là lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607174/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.