Bóng đen biến mất ngay lập tức khi Bánh bao sữa quay đầu nhìn tới, những lời uy nghiêm không thể làm trái truyền đến tai cụ Bạch.
"Tể Tể không có việc gì, ngươi cũng không thể nhúng tay!"
"Càng không thể nói cho con ta biết là ta đã tới đây!"
Cụ Bạch lấy hết dũng khí hỏi thêm một câu: "Nếu tiểu công chúa hỏi tới......"
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp màu đen vốn đã mơ hồ không thấy rõ đang run rẩy, thanh âm uy nghiêm lạnh lùng bỗng nhiên mềm mại hơn.
"Con bé đang rất mệt mỏi, sẽ chỉ nghĩ là mình nhìn lầm...... Cho dù hỏi, thì nói ta bề bộn nhiều việc! Bé rất ngoan và hiểu chuyện!"
Cụ Bạch bỗng thấy chua xót trong lòng: "...... Dạ!"
Hắn muốn hỏi đại đế vì sao lại ở trong trạng thái này, nhưng chung quanh đã trở nên quang đãng sạch sẽ, đối phương rõ ràng đã rời đi.
Cách đó mấy chục mét bên ngoài, Bánh bao sữa đang vô cùng buồn ngủ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà gỗ nhỏ phía xa, chiếc mũi nhỏ nhăn lại, hoàn toàn không thấy chút khí tức nào thuộc về cha cả.
Bánh bao sữa ngơ ngác nhìn về phía đó.
"Cha?"
Bạch Minh Tư đang bế bé trong vòng tay chạy điên cuồng, đột nhiên dừng lại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của bé.
Hoắc trầm Vân mang theo hai đứa cháu cũng đã chạy đến ở đằng sau, Hoắc tư Cẩn và Hoắc tư Tước nhìn thấy Bạch Minh Tư bỗng nhiên dừng lại, bọn hắn cũng kịp thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607195/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.