Hoắc trầm Vân nửa tỉnh nửa mê!
Tất cả người của Hoắc gia đều không được nghỉ ngơi tốt, vì chuyện bánh bao sữa bị ngã lầu. Còn hắn lại thêm chuyện đánh cược với cháu trai út bị thua, cho nên trời sắp sáng, thì hắn vẫn phải ở cùng bánh bao sữa, cho bé đi ngủ.
Đang ngủ say thì bắp chân bị đau dữ dội, hắn kêu thảm một tiếng giật mình nhảy dựng lên.
"Auww!!!"
Bánh bao sữa: "......"
Bánh bao sữa thấy là chú út thì hơi kinh ngạc.
"Chú út"
Hoắc trầm Vân xoa xoa bắp chân bị giẫm, nhảy lò cò đến bên giường bánh bao sữa.
"Tể Tể, cẩn thận ngã."
"Không có, Tể Tể rất cẩn thận."
Bánh bao sữa hơi lúng túng nhìn chú út đang xuýt xoa vì đau: "Chú út thật xin lỗi, Tể Tể......"
Hoắc trầm Vân một tay với lấy bánh bao sữa ôm vào trong ngực, hắn nhắm mắt mệt rã rời nhưng vẫn hàm hàm hồ hồ an ủi cháu.
"Không có việc gì không có việc gì, chú út không đau, chỉ là bỗng nhiên bị đạp phải nên hơi lớn tiếng chút."
Cũng may gian phòng cách âm hiệu quả tốt, nếu không thì tiếng gào này có thể đánh thức hết những người khác trong nhà.
Bánh bao sữa lại lần nữa đứng lên.
"Chú út, Tể Tể muốn đi ra ngoài."
Đầu óc Hoắc trầm Vân vẫn còn trong trạng thái mơ hồ: "A, đi nhà xí phải không, chú út bật đèn cho cháu."
Lạch cạch một cái, Hoắc trầm Vân mở đèn ngủ lên.
Hắn buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt, nhưng chịu đựng cơn đau nhức ở bắp chân hắn vẫn đứng dậy, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607200/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.