Ngay lúc tám con lệ quỷ đang phóng tới thì bánh bao sữa nghe được lời của Trần Kiến đào.
"Ngài Hoắc … là cha sao?"
Trần Kiến Đào phân phó xong Từ Hành vội vàng gật đầu: "Đúng, là cha của cháu."
Bánh bao sữa nhìn mấy con lệ quỷ chậm muốn chết, Từ Hành chưa kịp nói chuyện, bé nhanh chóng chạy đến và hét vào điện thoại di động.
"Cha, Tể Tể rất an toàn, cha và chú út chờ ở bên ngoài chờ Tể Tể nhé!"
"Không cần lo lắng! Bọn chúng quá yếu, tốc độ cũng thật chậm thật chậm nha, Nếu không Tể Tể sớm đã ăn no rồi!"
Giọng nói khàn khàn của Hoắc Trầm Lệnh nặng nề phát ra từ điện thoại.
"Tốt!"
"Tút tút tút......"
Điện thoại cứ như vậy bị cúp máy.
Vì tám con lệ quỷ cùng xông tới gần rồi nên tín hiệu bị mất.
Trần Kiến đào: "......"
Từ Hành: "......"
Đứa nhỏ rất đáng yêu nhưng có phải là mạnh miệng như con hổ nhỏ không!!!
Trần Kiến Đào đã sớm biết bánh bao sữa hơi cổ quái, nhưng trước đó Hoắc Trầm Lệnh luôn luôn bao bọc, ôm cũng không cho hắn ôm, phòng hắn giống như phòng trộm, hắn không có cơ hội tới gần lần nào cả.
Hiện tại a......
Trần Kiến Đào nhướng mày khi nhìn thấy mấy con lệ quỷ sắp tới gần bánh bao sữa, cái gì cũng không quan tâm, cứ thế lao đến chỗ lệ quỷ gần nhất.
Bánh bao sữa bỗng nhiên hướng về phía Từ Hành mở miệng: "Chú ơi, chú nhìn ở bên kia là cái gì"
Từ Hành cho là có con ma lợi hại nào đang tới, vội vàng nhìn sang.
Bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607210/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.