Nghe thấy giọng Hoắc Trầm Lệnh, Vương Ngọc Linh vẫn có chút hơi e ngại.
Nhưng nghĩ đến bản thân thật sự không vì Hoắc Trầm Lệnh mà đến, lại đứng thẳng sống lưng, cảm thấy mình không có gì phải sợ!
Vì thanh danh của Hoắc gia, hoặc là vì giữ thanh danh cho Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh chắc sẽ không đồng ý cho Hoắc Trầm Huy ly hôn với mình!
Hoắc Trầm Huy không phải là người nắm quyền điều hành tập đoàn Hoắc thị, nhưng hắn là con trưởng của Hoắc gia.
Con cả của Hoắc gia ly hôn, cổ phần của tập đoàn Hoắc thị sao có thể không bị biến động?
Vương Ngọc Linh cam đoan chắc chắn Hoắc gia để ý mặt mũi, để ý lợi ích ngay cả khi Hoắc An An không phải là con gái của Hoắc Trầm Huy, cho nên người nhà họ Hoắc từ Vận Thành đi về thủ đô, bản thân cũng mang theo con gái một mạch chạy về đây.
Mà lúc ở trên máy bay, cô còn quen biết thêm hai người, đến lúc cần thiết có thể cô sẽ lợi dụng!
Vương Ngọc Linh khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ, cô sờ lên túi xách nghĩ đến thứ mà cô bọc ở bên trong, giẫm giày cao gót cộc cộc cộc đi vào.
Nhìn thấy mấy người đứng trong phòng khách, Vương Ngọc Linh sửng sốt.
"Hải...... đại sư Hải Minh?"
"Đại sư Minh thành Phương...... đại sư?"
Nếu như không phải hai đại hòa thượng đều mặc tăng y, với hình dáng cơ thể không khác lắm, cô chắc chắn không nhận ra.
Minh thành Phương đại sư: "......"
Mặt mũi Chùa Minh Giác, đều bị hắn vứt sạch rồi?
Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607215/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.