Đồng thời trở về, còn có Trần Kiến Đào vừa đốt tấm bùa truy tung.
Trần Kiến Đào sắc mặt còn khó coi hơn, Hoắc Trầm Lệnh mặt trầm như nước, toàn thân căng thẳng.
Hắn nhanh chóng chạy mấy bước đến ban công thử gọi một tiếng.
"Tể Tể?"
Giọng bánh bao sữa mơ hồ từ phía dưới truyền ra.
"Cha ~~~"
Hoắc Trầm Lệnh lại chạy đi về phía trước hai bước, Trần Kiến Đào kéo cánh tay hắn lại.
"Cẩn thận!"
Bánh bao sữa đã từ phía dưới chạy lên, đồng thời dẫn theo hai đại hòa thượng Minh thành Phương và Hải Minh đang rất hoài nghi nhân sinh.
"Cha!"
Nhìn thấy cha, bánh bao sữa buông tay hai người họ ra, nhào vào trong ngực cha.
"Cha thật xin lỗi, Tể Tể hù dọa cha rồi."
Lúc bé đụng trán vào cửa kính mới thức tỉnh, khi thấy nhãn cầu đỏ như máu kia, giữa hai đầu lông mày của bé có ngọn lửa U Minh tự động cháy sáng rực lên.
Nhãn cầu đỏ như máu giống như gặp quỷ, gào một tiếng rồi chạy mất dạng.
Bé truy đuổi một lúc mới nhớ tới bản thân hình như đã phá vỡ cửa sổ trong nhà, cha khẳng định sẽ biết, vội vàng xử lý quỷ vương kia một cách nhanh chóng rồi linh hoạt trở về.
Vừa đúng lúc nhìn thấy con thỏ đen nhánh từ trên lầu nhảy xuống!
Sau đó, con thỏ đen nhìn thấy bé lại yên lặng quay lại nhảy vào phòng.
Hoắc Trầm Lệnh theo tiềm thức yêu thương sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, kết quả không thấy tóc mềm mại của bé đâu mà là cái đầu trụi lủi.
Hoắc Trầm Lệnh cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607219/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.