Chủ nhân Địa Phủ liếc nhìn thấy là mấy cảnh sát xuất hiện ở cửa, thừa dịp âm khí còn tràn ngập trong phòng, áo choàng màu đen viền vàng mặc ở trên người bay múa uốn lượn, nhanh chóng dùng lực lượng thay đổi cảnh tượng ở trong phòng.
Sợ dọa đến những cảnh sát bình thường này, ông vung tay lên, bên trong cả gian phòng như không nhiễm bụi trần, con gái đang gắn lại thân thể và cô gái trẻ tuổi nhân loại đang hấp hối cùng với ông đều được che giấu đi bởi thuật pháp của mình.
Ngoại trừ bản thân ông thì không nhìn thấy gì khác.
Lúc đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu sáng lên, người đứng đầu nhóm cảnh sát lên tiếng.
"Không được nhúc nhích!"
Thanh âm có chút quen thuộc, Bánh bao sữa liền cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nửa khuôn mặt để nhìn.
"Chú Hùng!"
Đáng tiếc, giọng của bé vang lên nhưng chỉ có cha của bé có thể nghe được, còn lại thì không ai nghe thấy.
Nhóm Hùng Kỳ đang quan sát gian phòng mà có người đã báo cảnh sát nói xảy ra án mạng ở đây.
Nhưng bên trong gian phòng, tất cả mọi nơi đều đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, cạnh ghế sa lon có một người đàn ông đang ngồi thẳng tắp ở trong phòng.
Ngũ quan của người đàn ông rất lạnh lùng và đẹp trai như một vị thần, đang đeo một chiếc kính có gọng bằng vàng trên sống mũi cao của mình.
Nhìn qua hai mắt kính, thấy ánh mắt kia như là hố đen sâu thẳm không thể nhìn thấu, có chút lạnh lẽo khiến người ta lạnh thấu xương.
Rõ ràng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607224/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.