Tính tính ngày, nàng ở trong Vong Ưu cốc cũng đã được nửa năm.
Sơn cốc đã bắt đầu vào thu, cây cối đã bắt đầu thay màu lá, không khí thấm lạnh nồng đậm thu ý bay xung quanh.
Thu đến, mùa đông cũng không xa.
Vì muốn giúp Vô Cực cùng các vị huynh đệ may thêm quần áo mùa đông, Hướng Tịnh Tuyết một mình xuất cốc một chuyến, đi lên thành trấn náo nhiệt.
Trong trấn náo nhiệt, phía hai bên đường nàng đi tấp nập biết bao nhiêu cửa hàng đủ loại, đám người lui tới, xiếc ảo thuật, rao hàng, rất náo nhiệt.
Hướng Tịnh Tuyết hưng phấn dạo cửa hàng, cuối cùng tiến vào trong một cửa hàng vải vóc, nghe nói, cửa hàng vải này là nơi tập trung nhiều loại vải tốt cùng màu sắc xinh đẹp, hoa sắc cũng mới nhất.
Đi theo sau lưng nàng là là một người to lớn vạm vỡ lão Cửu, chuyến xuất cốc này hắn phụng mệnh lệnh của chủ tử, phụ trách bảo hộ phu nhân.
Lão Cửu nhìn phu nhân không ngừng dạo quanh cửa hàng vải, cứ tỉ mỉ chọn vải, trong lòng kỳ quái.
“Phu nhân, vì sao mua nhiều vải dệt như vậy a? Chủ tử một người mặc sao hết?”
“Bởi vì còn phải may cho các vị huynh đệ mỗi người mấy bộ đồ mới.”
Lão Cửu kinh ngạc.“Chúng ta cũng có?”
“Là nha, này vẫn là ý của Vô Cực và ta, nói mọi người trên người quần áo cũng đã cũ, nên đổi mới, còn có mọi người vài đôi giày đều đã hư, cũng muốn cấp các vị mua mới.”
Lão Cửu nghe xong hốc mắt đỏ lên, chủ tử cùng phu nhân đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong/1407706/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.