- Này cô kia.....cô đang làm gì thế? - Hiểu Nhi bừng tỉnh sau những tính toán lộn xộn trong đầu
- Dả? Chuyện.....chuyện gì?
- Cô tính tới để kéo tôi xuống chứ gì. Không....không, tôi không xuống đâu - mỗi lần kích động, người ông chú lại nhướng ra lơ lững giữa không trung hơn
- Ông nghĩ ông là ai chứ? - mặc dù phân tích đủ thứ, cũng muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ triết lí như trong phim nhưng cái mồm cô ngứa không chịu nổi - tưởng sắp chết nên tôi đến cứu ông á? Nằm mơ nhá. Tôi mặc dù là bác sĩ - cô dơ dơ cái áo blouse đáng tự hào - không phải ai cũng nhân hậu từ bi đâu. Bây giờ tôi không cứu ông thì cũng chẳng có ai la rầy gì tôi đâu - Hiểu Nhi nghênh nghênh mặt, chẳng có gì gọi là quan tâm tính mạng người khác
- Cái gì? - xem ra mặt ông chú vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nghe 1 bác sĩ nói ra những lời vô nhân tính như vậy
- Sao? Ông không ngờ chứ gì, vậy bây giờ tôi sẽ lập tức xuống dưới để cho ông tự do trên này nhá. Xem như tôi chưa bao giờ xuất hiện. Thân! - Hiểu Nhi toan quay đi thì bị ông chú túm cổ, thở không được
- Mày! có chết tao cũng sẽ lôi mày xuống cùng - ông chú kẹp cổ cô rồi dồn đến đường cùng của tòa nhà. Hiểu Nhi cảm nhận được luồn gió thổi ra từng đường chân kẻ tóc cũng không khỏi rùng mình
- Ông.....ÔNG LÀM GÌ THẾ ÔNG GIÀ? - Hiểu Nhi hét lên sợ hãi
- Tao phải lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-khong/509401/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.