Thiên Minh đứng chờ trước cổng bệnh viện, thấy Hiểu Nhi vội vàng đi ra liền bắt chuyện
- Em....rãnh không? - anh có vẻ hào hứng hắn
- Không, em bận rồi - Hiểu Nhi lờ anh, né qua bên kia để đi
- Em có hẹn rồi sao?
- Ừm...Về chuẩn bị mai đi làm đi ha - cô vỗ vỗ 1 bên vai Thiên Minh
Hiểu Nhi vội vàng đi vào nhà hàng 5 sao mà có người nào đó đang đợi mình
- Chào anh.... - cô cúi đầu lễ phép chào
- Chào cô
Phía bên bàn bên kia là Hạo Nhiên đang nâng ly với mấy đồng nghiệp trong công ty
- Luck, tôi thấy cậu....hức...rất có năng lực....lại không....hức....khù khờ, đần độn, mà....sáng sủa....sao chẳng thấy 1 mống nào ve vãn thế?
- Tôi.....chỉ thích cuộc sống tự do thoáng đãng thôi - hắn cười cười ngại ngùng
Rầm....choang....choang....
- ANH LÀM GÌ THẾ? - tiếng hét bên kia làm loạn hết cả cái nhà hàng - BUÔNG RA!!!
- Cô em làm gì nóng thế?
- GÌ? - cô cười khinh - LỖ TAI ANH BỊ CHÓ GẶM NÁT RỒI HAY SAO? - Hiểu Nhi bẻ ngược cánh tay thô bạo đang siết chặt tay mình, làm lão la oai oải
Hiểu Nhi thộn vào bụng rồi gạt chân làm lão ngã bay ra sàn
- May cho ông....hừ...hừ....là hôm nay tôi mang váy đấy
Hiểu Nhi hừng hực lấy túi xách đi về. Đúng là 1 ngày xui xẻo không đâu
- Hết chuyện rồi....uống tiếp đi.... - mấy ông già say sỉn vẫn tiếp tục no nê
- Vâng - Hạo Nhiên từ tốn tiếp rượu, nãy giờ hắn tranh thủ uống ít ít để còn lái xe về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-khong/509404/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.