Bữa trưa hôm nay chú mời Hạo Nhiên sang ăn. Món ăn có vẻ phong phú hơn nhiều, khác xa so với hắn làm
- Chú làm nhiều món ngon thế?
- Đương nhiên rồi. Tôi phải bồi dưỡng cho cháu chứ, không biết tôi đi nó có ăn uống chểnh mảng không nữa
- Cho dù chú nấu thế nào cũng không bằng anh ấy đâu ạ - Hiểu Nhi từ trên lầu phóng xuống, gắp ngay miếng thịt kho ngon
- Cái con bé hư....chỉ biết đến Hạo Nhiên Hạo Nhiên, chẳng coi chú mày ra gì - chú đánh mạnh vào vai cô
- Cái chú này.....À, cháu có quà cho chú đấy - Hiểu Nhi lên phòng lấy quà ở Côn đảo mà cô mua - cái ví đấy, đẹp không?
- Tốt thế nhỉ? Cảm ơn nhá - chú cầm lấy ví, ngó ngang ngó dọc
- Khỏi cảm ơn cháu, là cháu lấy tiền của chú đưa anh Nhiên mua thôi - Hiểu Nhi tỉnh bơ
- Trời ơi....cái con nhỏ hư hỏng - Hạo Nhiên bật cười, suy nghĩ đây là 1 gia đình hạnh phúc không bao giờ phải trong hắn
Cái cảm giác có cô bên cạnh thật là ấm cúng. Hắn liếc nhìn thấy sợi dây chuyền của mình, lòng không khỏi cảm động. Thật sự....từ lúc sinh ra đây là việc làm có ích nhất của hắn....đem lại hạnh phúc cho người khác
- Hạo Nhiên anh có muốn coi ảnh em lúc nhỏ không? - ăn xong không có việc gì làm nên Hiểu Nhi đề nghị
- Có chứ
- Chờ chút..... - ngay cả chú....cũng chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc như vậy. Nếu như vậy thì sau này....Hiểu Nhi sẽ thế nào đây chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-khong/509411/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.