Hai ngày sau, sau ngày nghỉ cuối tuần, kết quả thi đã có, tên của Diệp Trí Viễn xuất hiện trên bảng đỏ của trường, át cả An Hạ Dao với thành tích nhiều hơn 1 điểm, vững vàng ở vị trí thứ ba toàn khồi và đứng đầu trong lớp.
Thầy chủ nhiệm cười cứ toét cả miệng, trong bụng nghĩ, thiên tài, đúng là thiên tài, chỉ cần muốn học thì tốc độ của thành tích còn nhanh hơn cả tên lửa Thần Châu.
Diệp Trí Viễn cười với vẻ ranh ma, một chân gác lên bàn, nhìn An Hạ Dao, nói với giọng khiêu khích: “Bịt răng, thế nào? Anh trai đã thi đạt điểm cao hơn em rồi, sau này em sẽ phải chép bài cho anh và làm bài tập cho anh nữa. À, phải rồi, anh mà thích tán gái thì em còn phải viết thư tình cho anh nữa, cô bé đại tài à!” Diệp Trí Viễn biết, An Hạ Dao là chủ lực của Câu lạc bộ văn học của trường, trên tập san của trường hầu như số nào cũng thấy tên cô xuất hiện.
An Hạ Dao bèn giằng lấy bài thi của Diệp Trí Viễn, nhìn chăm chăm lên đó, tiếc rằng không thể tìm ra chỗ hở nào trên đó! Kết quả này thực sự khiến An Hạ Dao rất khó chấp nhận.
Nghĩ mà xem, một kẻ biếng nhác cứ đến giờ học thì ngủ, hết giờ thì đánh nhau, tán gái, làm sao lại có thể thi vượt một học sinh ngoan trong giờ học thì chăm chú lắng nghe, hết giờ học thì chăm chỉ ôn bài?
Nhưng, thực tế đã như vậy, vậy thì sau này An Hạ Dao có nên trong giờ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lai-tu-dau-duoc-khong-em/203665/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.