Kì Y được đưa đến bệnh viện sau đó, cô bị chấn thương nặng về đầu, cơ hội qua hỏi rất mong manh, Phong và Mỹ Kì ngày nào cũng ở đó, thấy Phong lo lắng cho em gái mình như vậy, Kì Y thật sự rất cảm động nhưng lại áy náy, cô bảo Phong nên về nghĩ nhưng anh vẫn không chịu,anh nhớ lại tối hôm đó, khi anh đến bên cô, cô đã nói : " Phong, xin lỗi vì đã quên anh trong thời gian qua..em là Hâ.." anh thật sự vui mừng vì cô chính là Hân nhưng bây giờ, cô đang nằm ở đó, chẳng biết lúc nào cô sẽ tỉnh lại, anh sợ sẽ mất cô thêm một lần nữa...
Một tuần sau ...
Mỹ Kì vừa từ công ty về đến bệnh viện thì nghe bác sĩ báo tin Kì Y đã tỉnh lại, cô liền chạy đến phòng em gái mình, trong lòng thật sự rất vui mừng :
" Kì Y, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi, em có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không hả, em thật hư"- cô vừa nói vừa nghẹn ngào.
Kỳ Y thấy chị gái mình khóc như vậy thì cũng rưng rưng, nhưng mà bây giờ, cô phải làm sao để nói cho Mỹ Kì biết rằng, mình không phải là cô em gái của chị ấy chứ, nếu nói ra, cô ấy chắc sẽ đau khổ nhường nào...
" Mỹ Kì à! thực ra.."
" có chuyện gì vậy??"
" em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, chị à!"
" thật sự ư!? thật tốt quá rồi!"
" em cũng biết rằng, nó thực sự tốt!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011666/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.