" Tiên tri Elisay?" Nhân và Phong quay lại phía sau thì thấy một cô gái trẻ ăn mặc rất sang trọng, và trông cô ta rất quen :
" hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải, thưa quý cô!" Nhân lên tiếng.
" Anh vẫn còn nhớ nhỉ?, là do chúng ta nhầm lẫn điện thoại!" Mỹ Kì cười tủm tỉm khiến Nhân hơi ngại, lần trước cô ta đi vội cũng chưa kịp nói lời xin lỗi, đúng là duyên số nên mới gặp lại, ông trời không phụ lòng người mà- Nhân nghĩ thầm.
" Cô làm gì ở đây vậy?" Nhân hỏi
" Một chút nữa anh sẽ rõ thôi!" Mỹ Kì nở nụ cười đầy bí ẩn rồi đi mất, Nhân hơi tò mò nhưng cũng đành chờ đợi.
Trong lúc Nhân đang nói chuyện với cô gái đó, thì Phong lại được hai nhà tiên tri nhà Elisay để mắt tới, trong hai người họ còn trẻ nhưng lại có ánh mắt rất xa xăm, họ nhìn Phong và nói :
" Trong lòng anh đang có một người con gái?"
" Đúng vậy? có chuyện gì sao?!" Phong nghĩ bọn họ chủ yếu là đoán mò cho vui thôi vì bữa tiệc quá nhàm chán.
" Cô ấy đang ở rất gần anh!" cô gái trùm đầu nói với Phong - " rất gần! "
Phong thấy ớn lạnh cả xương sống, không biết hai cái người này đang xàm xàm cái gì nữa, nhưng cũng cười cho người ta vui, chứ lỡ làm mất lòng là không hay.
Thấy anh có vẻ như không tin cho lắm, cô gái che miệng liền đưa cho anh một quả cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011685/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.