Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng chẳng qua chỉ là thanh xuân phóng khoáng, là trăng trong nước hư ảo. Chỉ chạm một ngón tay, cũng sẽ tan mất.
"Tinh khôi và nồng nhiệt – Y Sắc"
Mới sáng sớm, gần dãy nhà khu B có chiếc xe hơi màu đen sang trọng, mấy người qua đường ai cũng nhìn chủ nhân nó bằng ánh mắt ganh tị, anh ta như đang đứng đợi ai đó ở dãy nhà này.
Hân vội mặc chiếc áo khoác, vơ cái cặp sách vở của mình, rồi lấy đại miếng bánh mì mẹ làm sẵn để ở trên bàn, mẹ cô thấy vậy, bảo cô ngồi xuống ăn đã:
" Con không ngồi xuống ăn đi đã, đi sớm vậy?"
" có người đang đợi con mà mẹ, thôi con đi ra đây!"
" con gái con đứa, phải biết tế nhị chút chứ, thật là !"
ở ngoài, Phong mỉm cười với Hân, rồi nói:
" em ăn sáng chưa! anh đưa em đi ăn!"
" thôi, em ăn rồi, ai lại phiền anh như vậy chứ!"
" Em lại khách sáo quá rồi đấy!" Phong mở cửa xe cho Hân rồi còn thắt dây an toàn cho cô, trông rất tình cảm.
.....
Đến trường đại học A, Hân bước xuống xe với ánh mắt ganh tị của mấy đứa con gái gần đó, kèm theo là ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Phong, anh chỉ đưa cô tới trường :
" em vào học tốt nha!"
" em biết rồi mà, anh cũng làm việc tốt nha!"
" Tuân lệnh vợ yêu!"
" gì mà vợ, khùng hả!" Hân quay phắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011702/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.