Hôm nay đi học, không thấy Phong đâu nên Hân cũng có chút lo lắng, ra về liền chạy tới nhà cậu để xem thử, cô vội bấm chuông nhưng mãi một lúc sau mới thấy cô giúp việc ra mở cửa :
" cô ơi, Phong có nhà không vậy cô?"
" Cháu vào nhà đi đã, cậu chủ chắc cũng gần về rồi!"
" dạ, cám ơn cô!"
Hân bước vô nhà, mặc dù cô đã đến đây nhiều lần nhưng lần nào vào cũng đều có một sự mới mẻ, hương thơm ngào ngạt tự nhiên từ đâu đó phảng phất lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn và tò mò đi theo, từ sau cánh cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, cả người bà ấy toát lên một vẻ đẹp rất thanh tao và nhân hậu. vừa thấy Hân, bà ấy liền hỏi:
" cô là ai?"
" Cháu là bạn...bạn của Phong ạ!"
" Thằng Phong nó có bạn gái hồi nào mà cũng không nói cho mẹ nó biết nữa cơ chứ! thiệt tình!"
" không phải bạn gái đâu ạ! nhưng cô là mẹ của cậu ấy sao?"
" ừ, bác là mẹ của nó, cháu tìm nó làm gì vậy?"
" cháu định hỏi xem sao hôm nay cậu ấy không đi học thôi ạ!"
" chà, cháu quan tâm tới con trai bác nhiều quá ta!"
" ơ...không có đâu..." Hân đỏ mặt, chân tay cuống cuồng cả lên " thôi cháu xin phép về đây ạ!" nói rồi Hân chạy vội không quay lại nhìn bà ấy nữa.
Hân về nhà mà cứ nghĩ đến bà ấy suốt, bắt đầu ngưỡng mộ bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011712/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.