Phải nói sao nhỉ, từ ngày có Phong đến, khách cũng đến đông hơn mọi ngày đặc biệt là nữ, Hân thì nhìn cậu ta với một ánh mắt đầy nghi ngờ " cậu ta là con nhà giàu mà sao bán hàng nhanh nhẹn vậy nhỉ!" vì cái tội suy nghĩ vẫn vơ mà Hân bị ba chửi là đi giao hàng chậm trễ, con bé này là vậy, bắt gặp chuyện gì trái với tự nhiên là nó lại nghĩ vớ vẩn gì đó, bây giờ trong nhà cô ai cũng đều quý mến Phong hơn cô nữa rồi!
" Bạn trai con đúng là được việc đó Hân!" Ba Hân vỗ vai cô.
" Bạn trai gì chứ..." Hân quay sang liếc Phong
" Bác quá khen rồi! cháu thấy công việc này cũng khá dễ mà!" Phong nhìn Hân cười cười.
....
Một ngày đẹp trời nọ, đột nhiên ba Hân triệu tập mọi người lại và nói là có chuyện muốn bàn:
" Ba mẹ phải về quê một chuyến, nghe nói bà ngoại con đang ốm..."
" vậy ba mẹ đi bây giờ luôn ư?"
" ừ, con ở nhà trông coi quán nha, ba, mẹ và em con về quê một chuyến!"
" vậy cũng được...khoan..hình như có gì đó sai sai...khoan đã!! vậy là con phải ở nhà với tên này sao?! không muốn đâu! ba à! con đi luôn ba!" Hân vừa nói vừa mếu máo.
" ta luôn luôn tin tưởng Phong mà! con phải ở nhà coi quán xá chứ, haha!"
" baaaaaaaaaaaa!"
Sáng hôm sau, hai ông bà thu dọn hành lí đi, đem theo cả nhỏ em của Hân nữa, lúc đi nó còn chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-yeu-nhau-lan-nua-nhe-em/1011718/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.