Đã hơn hai tháng nay, Vu Tiệp không về nhà
Từ khi xảy ra chuyện đó, cô đã trốn hẳn trong trường. Cô bịa ra một cái cớ, bảo là cuối tuần đều có lớp học tăng cường ở trường, lại phải làm thực nghiệm nên không có thời gian về nhà. Giải thích vòng vo với bố mẹ mãi, cuối cùng họ mới nửa tin nửa ngờ rằng Vu Tiệp bận học nên không về nhà được. Thế nhưng vẫn yêu cầu cô phải gọi điện thoại về nhà báo cáo, dặn dò cô không được chạy lung tung bên ngoài để tránh gây chuyện thị phi. Vu Tiệp ngoan ngoãn vâng dạ liên tục, cô còn có thể chạy đi đâu được, hiện giờ chỉ muốn trốn trong trường thôi, chắc tên sói háo sắc kia không thể mỗi ngày chạy đến trường tìm cô được, cho dù anh ta có đến thì cô cũng có cách để trốn.
Quả nhiên, hôm ấy vừa cô vừa về đến trường, cú điện thoại định mệnh của Vu Lâm đã gọi tới, truy hỏi tại sao đêm đó cô không về nhà, tại sao lén lút một mình chạy đến nhà họ Tấn, có phải cô đã có âm mưu từ trước rồi không?
Vu Tiệp cố nhẫn nhịn đợi bà chị mình nói hết, sau đó mới trả lời: "Phòng ở dành cho khách của nhà bên ấy quả thực rất dễ chịu, chị nên đến thử xem". Rồi bất chấp Vu Lâm vẫn tiếp tục lải nhải ca thán ở đầu dây bên cô, cô đã cúp điện thoại một cách rất bình tĩnh.
Vu Lâm muốn dọn đến đó ở như thế thì đi mà nói với bố mẹ, tốt nhất là ngày nào chị ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/2396322/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.