“Anh muốn gặp em, Vương Tử 1204”.
Nhịp tim Vu Tiệp đập dữ dội, thấy xe buýt vừa đến trạm thì lập tức chạy xuống, vẫy một chiếc taxi để đến Vương Tử.
Khi Vu Tiệp thở hổn hển, nhịp tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, đứng nhìn bảng số 1204 trước mắt, cô không biết mình phải làm gì, nhưng trong lòng có một tiếng nói đang lớn dần, cô chỉ muốn gặp anh.
Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng bao u ám là mùi khói thuốc và rượu nồng nặc. Cả gian phòng chỉ có mỗi màn hình tivi to trên tường là nhấp nháy, một mình Tấn Tuyên đang ngồi trên salon, rót một ly rượu đổ vào miệng.
Nhìn thấy Vu Tiệp đứng ở cửa, Tấn Tuyên khẽ nhếch môi: “Hê, mèo hoang nhỏ!” Giọng nói lãng đãng trôi dạt.
Đóng cửa lại, cô tiến đến gần, giật ngay lấy ly rượu trong tay anh, thấy trong chung rượu đã được thêm đá không có một giọt nào, mà chai rượu Tây đã vơi hơn nửa, anh hoàn toàn chỉ uống rượu không, lại muốn uống say chứ gì?
“Đưa anh.” Tấn Tuyên cướp lại ly rượu, ngửa đầu uống cạn, nửa ly rượu lại trôi xuống bụng. Anh lúc này đây, mặt đỏ tía tai, mắt vằn tia máu, mùi rượu nồng nặc phả từ mũi từ miệng ra ngoài, ánh mắt lờ đờ, lắc lư đầu rồi cười. Anh đã uống bao nhiêu rồi?
“Anh không được uống thế.” Vu Tiệp vội cầm chai rượu đi, mặc cho tay Tấn Tuyên chới với trong không trung.
“Đừng nói nhiều.” Tay Tấn Tuyên cứ đòi giật lại chai rượu, cơ thể lảo đảo đổ ập xuống người cô.
“Tấn Tuyên, đừng uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/2396357/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.