Tấn Tuyên nghe Vu Lâm trả lời thế thì ngẩn ra tại chỗ, sắc mặt vụt thay đổi, sao Vu Tiệp lại không có nhà?
“Hôm qua anh mới về hả.” Vu Lâm vui mừng ôm choàng cánh tay anh rồi kéo ngồi xuống salon, “Hôm nay nó đã đi từ sáng sớm rồi.”
Dì Phương mang trà ra đặt trước mặt anh, “Ừ, chẳng biết nó làm trò gì nữa, đêm qua vừa về đã nói trường có hoạt động trợ giúp từ thiện gì đó, bảo phải đi núi Phượng Hoàng một tuần, hôm nay phải đi ngay, còn nằng nặc đòi đi nữa chứ.”
“Hôm qua suýt nữa làm bố mẹ em nổi điên lên.” Vu Lâm e dè thì thầm vào tai Tấn Tuyên.
“Sao trước đó không nghe thấy em ấy nói?” Trong đầu Tấn Tuyên vô số thắc mắc, nếu đã có kế hoạch trước thì sao chẳng nghe Vu Tiệp nói gì?
“Ai mà biết. Haizzz, con bé đó cũng lớn rồi, nhiều chuyện không muốn cho mọi người biết.” Dì Phương than thở bỏ vào nhà bếp.
Tấn Tuyên sa sầm mặt, tâm trạng lúc này còn vô cùng sung sướng giờ đây đã tuột xuống động không đáy, không thể nào ngờ được mình vừa sáng sớm đã vui mừng chạy đến đây ngay, thế mà lại gặp phải kết quả này.
Vu Lâm miệng ngậm một miếng sô-cô-la Dove, liếc nhìn mẹ mình đoán chắc sẽ không ra ngoài ngay, nên mới thì thào ra vẻ bí ẩn: “Em biết tại sao nó cuống lên đòi đi rồi.”
Tấn Tuyên nhướn mày: “Tại sao?”
“Nó đi cùng với bạn trai.” Vu Lâm cố ý hạ giọng thật thấp.
“Không thể!” Tấn Tuyên cau mày, lạnh lùng phủ định.
“Lừa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/2396361/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.