Tiểu Bái Nhiên miệng ngậm núm vú giả, ngồi trên giường, đôi mắt đen láy đảo lia lịa, ông bố lại giở thói hư rồi, thật không ngoan, chẳng trách mẹ thích mình hơn.
"Vợ ơi, hôm qua em đã bảo đi với anh mà." Ông bố bình thường đã hư hỏng, lúc này càng thế.
"Bố mẹ đã gọi điện mấy lần rồi, nói nhớ cháu quá, hôm nay lại giục sang đó." Mẹ vừa an ủi bố, vừa chuẩn bị cho mình. Mẹ đã nói, lúc ra ngoài nhất định phải mang theo đầy đủ, như tã lót, bình sữa, và cả mũ, khăn giấy. Hi hi, mỗi lần mẹ chuẩn bị lại nói mình nghe đó là thứ gì, thực ra mình nghe hết, chỉ là mình không biết nó có tác dụng gì thôi, có điều mẹ nói chúng đều là vật dụng của mình nên phải mang theo.
Bố phiền phức quá, lại lấy bình sữa của mình ra, định để mình đói chết ư? Hay muốn mình khát chết? Nếu bố không để mẹ mang theo thì mình sẽ khóc cho xem!
"Anh mặc kệ, khó khăn lắm hôm nay anh mới không phải tăng ca, em ở bên anh trước" Bố bắt đầu nhõng nhẽo với mẹ, lại thêm động tác nữa. Ừ hứ, móng vuốt của bố đã để lên eo mẹ, bố không thể làm phiền khi mẹ đang chuẩn bị cho mình được.
I a i a... Đó là ngôn ngữ của mình, mẹ cứ nghe tiếng là sẽ đến ôm mình.
Quả nhiên, mẹ đã quay sang nhìn khiến mình hài lòng tiếp tục bi bô...
"Cục cưng, đừng sốt ruột, mẹ sắp xong rồi, con thấy bố hư không, con cũng đang cười bố đúng không?" Mẹ bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/69169/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.