Sáng sớm hôm sau, khi Vu tiệp tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh không có ai, Tấn Tuyên đi làm rồi.
Vu Tiệp liếc nhìn trên bàn vẫn thấy một ly sữa, dưới ly vẫn chặn 1 tờ giấy, cô cuộn người vào chăn định đưa tay với lấy thì phát hiện ra toàn thân đau nhức, môn thể thao kịch liệt đáng sợ này, cả người lẫn tim đều mệt mỏi.
“Hôm nay, anh cũng sẽ về rất muộn, anh gọi cho thằng quỷ nhỏ kia rồi cậu ta sẽ đưa em đi chơi.
Phải nhớ anh đấy. Tuyên.” Vu Tiệp mỉm cười, nhớ hay không cũng đều khó như nhau, cô định đặt tờ giấy lên bàn thì nhìn thấy mặt sau tờ giấy cũng có chữ, cô tò mò lật lại xem, mặt thoáng chốc đỏ bừng, Tấn Tuyên chết tiệt, trên tờ giấy ghi rõ 2 câu: “Anh quyết định nhịn ăn cả ngày, về ăn bữa đại tiệc là em. Mùi vị thật sự tuyệt hết chỗ chê!”.
A …. Vu Tiệp xấu hổ trùm chăn kín đầu, xấu hổ chết đi được! cúi nhìn cơ thể mình đầy những dấu hôn đo đỏ, mặt cô lại đỏ bừng lên, không được nghĩ, đừng nghĩ nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị ảnh hưởng, nhớ đến sựu quấn quýt đêm qua, anh … thật quá lợi hại, sự đụng chạm thân mật ấy, những tiếng kêu rên mờ ám ấy đều khiến cô không cách nào kháng cự lại.
Chẳng trách bao nhiêu kẻ yêu nhau đều chọn sống chung trước hôn nhân, thật sự, nếu hai người yêu nhau luôn quấn quýt, lại không thể tiến đến bước cuối cùng, thật đúng là hành hạ nhau mà!
Thực ra Vu Tiệp cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/69174/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.