Mấy hôm nay Tấn Tuyên rất buồn phiền , vì anh không ngờ con gấu bông anh tặng lại chọc tức Vu Tiệp , đã 3 ngày rồi cô vẫn phớt lờ anh , điện thoại cũng không nghe , nhắn tin cũng không trả lời , anh chỉ muốn chạy ngay đến trường tóm lấy cô , cũng may hôm nay là Chủ nhật , nghe Tiểu Lâm nói cô đã về nhà rồi.
Tấn Tuyện gọi điện đến nhà họ Vu , Vu Lâm nghe máy : "A lô , Tấn Tuyên ? Gặp nó có chuyện gì không ?" Vu Lâm nghe anh tìn Vu Tiệp thì tò mò.
"Anh có chút vấn đề về máy tính , muốn nhờ cô bé giúp , gọi hộ anh với ". Tấn Tuyên bình thản , đuổi Vu Lâm đi chỉ là chuyện nhỏ đối với anh.
"Đợi nhé". Nghe nói đến máy tính là Vu Lâm lập tức rút lui.
Năm phút sau , Tấn Tuyên nhìn đồng hồ , Tiểu Tiệp vẫn còn giận , có lẽ vẫn muốn phớt lờ anh , xem Tiểu Lâm có bản lĩnh gọi nổi cô đến nghe điện thoại không.
"A , chuyện gì?" giọng điệu bực tức của Vu Tiệp vọng đến.
"Ra ngoài không?" Tấn Tuyên vừa nghe thấy tiếng cô , lập tức vui sướng , giống như giếng khô gặp nước mưa rào.
"Không ra" Vu Tiệp vừa nghe thấy giọng anh là lại tức điên lên.
Anh có biết món quà anh tặng đã khiến cô khổ sở thế nào không.Đám bạn đêm đó không chịu buông tha cô, bức cung cô phải khai thật cô và Trịnh Phong đã đến mức đồ nào , mà cô đã nói rất nhiều lần món quà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/69201/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.