Tấn Tuyên đau đớn nhăn mặt, nhưng anh vẫn gồng mình co chặt nắm tay, để mặc cô cắn nghiến không buông!
Anh biết cô nhất định là đã tức điên rồi! Chính anh cũng không rõ vì sao phải chọc giận cô đến mức ấy, mà anh cũng đang rối loạn, đều tại tên Trịnh Phong chết tiệt kia mà ra! Nếu không do cậu ta chen vào giữa hai người thì Vu Tiệp sẽ không bỏ mặc anh, mấy hôm gần đây cô luôn lạnh nhạt và tránh né anh, chắc đều do cậu ta phá hoại.
Dù sao… anh cũng không thể chịu đựng được việc Vu Tiệp ở cạnh Trịnh Phong, chỉ cần nghĩ đến cảnh họ có thể đã thân mật với nhau, mà anh đã thấy sôi sùng sục lên, điên dại trong tích tắc!
Vu Tiệp cắn rất lâu không buông, đến khi cảm nhận được mùi tanh thì bắt đầu hoảng sợ, dần dần nhả ra, mắt vẫn hậm hực trừng nhìn Tấn Tuyên, tại sao không phản kháng? Anh rất dã man cơ mà? Sao không dã man với cô đi?
Tấn Tuyên không thèm nhìn vết thương trên tay, chỉ mím chặt môi, chăm chú ngắm gương mặt Vu Tiệp.
Đáng ghét! Tim Vu Tiệp như bị đập một cú thật mạnh, tại sao anh lại đánh ghét như thế? Tiếp tục nổi điên đi, điên nữa đi, như thế cô sẽ có thể ác độc với anh hơn! Tại sao lại ngừng? Cô bực bội nhìn ra ngoài cửa, anh chỉ biết bắt nạt cô, mãi mãi chỉ biết như thế!
Tay phải bất ngờ bị một bàn tay to lớn mát lạnh nắm chặt, cô không quay đầu lại mà gắng sức giằng tay ra, cố thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/69208/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.