Cuối cùng đã nhập học, Vu Tiệp đã có lý do để trốn tránh.
Nhưng khi không gặp lại khiến nỗi nhớ dày vò hơn, đầu óc con người đúng là thứ vừa kỳ diệu lại vô cùng phức tạp, giây sau đó nó sẽ nhớ đến ai, và bạn thì không thể biết trước được; và bạn sẽ gặp ai vào giây sau đó, cũng chỉ có vận mệnh và ông trời đoán được.
Vu Tiệp nhìn chằm chằm cái người lẽ ra không nên xuất hiện ở trước tòa nhà ký túc ấy, không nén được thầm cười khổ trong bụng.
“Đang đợi em gái nào vậy? Để tôi xem có quen không?” Cưa gái có rất nhiều lý do, bây giờ con gái đều theo chủ nghĩa hiện thực, chỉ cần có người chịu thì gọi là có ngay, đối với anh mà nói thì con gái đều là bạn tốt nhất.
“Buổi tối có rảnh không?” Nghe cô trêu chọc, Tấn Tuyên tỏ ra rất thản nhiên.
Vu Tiệp ôm chặt sách, tỏ ý phải đi tự học, anh rảnh, nhưng cô thì không.
“Ngày mai sinh nhật em, anh lại đi công tác, hôm nay muốn mừng sinh nhật em sớm.” Tấn Tuyên phớt lờ ánh mắt cự tuyệt của cô, tiến tới khẽ ôm choàng vai cô.
Tim run lên, anh vẫn còn nhớ. So với việc tổ chức sinh nhật hoành tráng hàng năm của Vu Lâm, Vu Tiệp chỉ muốn những lời chúc mừng đơn giản nhưng ấm áp, thậm chí còn yêu cầu bố mẹ không cần chuẩn bị bánh kem sinh nhật, mà sinh nhật cô chỉ sau ngày nhập học không lâu, nên thường thì cô chỉ mừng sinh nhật một mình ở trường, người nhà cũng dần quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-am/69213/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.