Nói xong lời xuống cùng, Thẩm Phiền rơi nước mắt, "A Chính đúng là số khổ, cháu nói xem đây là cái nghiệt gì? Bố mẹ làm sai, tất cả lại bắt đứa con gánh chịu. Thời điểm bà trở về phố huyện gặp đứa nhỏ này, trong lòng thực sự nghẹn muốn chết."
Hạ Đằng nặng nề thở dài, cô đã hiểu lí do vì sao ngày ấy Giang Trừng Dương muốn nói lại thôi. Câu chuyện xưa này thực nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi khó mà phát sinh trong cuộc sống hiện thực, nhưng thực tế nó đã xảy ra.
Hạ Đằng đưa khăn giấy cho Thẩm Phiền, Thẩm Phiền lau nước mắt, lại tiếp tục nói: "Bà biết người ta đều bàn tán về nó chẳng ra sao, bà Ngô cách vách cũng luôn tàn nhẫn nói xấu nó, rêu rao rằng Kỳ Chính học thói xấu, cùng với mấy tên côn đồ, cả ngày chẳng làm ra chuyện gì tốt. Ôi chao, bà liền đốp lại bà ta, 'Thằng bé này gặp tôi ít ra còn biết giữ phép tắc, còn biết chào hỏi', nó vẫn chào tôi nhưng lại không thèm chào bà, bà thử nói xem, đứa nhỏ này có thể làm như không biết gì sao? Nó có thể hư hỏng đến mức nào? Chẳng qua ai đối tốt với nó, nó liền đáp lại, việc này còn đáng tin hơn những lời nói ra nói vào kia!"
Thẩm Phiền càng nói càng kích động, ho khan hai tiếng, Hạ Đằng vội vàng rót một cốc nước đưa bà để nhuận giọng, vỗ vỗ lưng bà "Bà chậm một chút."
"Nha đầu nhà cháu hôm nay hỏi việc này để làm gì?"
Hạ Đằng thoáng trầm ngâm, nói: "Cháu và cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151939/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.