Đúng như lời Trần Phi Vãn, cô quá lo lắng, con người không nên giả tưởng nhiều khán giả cho mình như vậy.
Cô đứng trên bục giảng, ngoài mấy nam sinh ngồi cuối phát tiếng kêu woa woa và cái nhìn đánh giá từ trên xuống dưới của những nữ sinh, không có gì khác lạ, cô xuất hiện chỉ là thân phận một học sinh chuyển trường bình thường.
Bọn họ không biết cô.
Sau khi Hạ Đằng tự giới thiệu bản thân bằng vài lời đơn giản, thì thần kinh căng thẳng từ sáng sớm rốt cuộc cũng hạ xuống.
Mãi đến khi một câu dùng giọng điệu tăng tám độ vang lên —–
“Hạ Đằng?”
Cô đột ngột ngẩng đầu, tim ngừng đập.
Sau khi thấy rõ mặt, suýt chút nữa đã bật ra một câu thô tục.
Giang Trừng Dương vọt lên từ chỗ ngồi, vẻ mặt vui mừng: “Cậu cùng lớp với tớ!”
“Giang Trừng Dương mày trâu vãi, thông đồng sau lưng bọn tao từ bao giờ hả?”
Lên tiếng chính là nam sinh vừa nãy kề vai sát cánh với Điền Ba ngoài hành lang, ngồi bàn cuối cùng, đá chân một cái lên ghế của Giang Trừng Dương.
“Bọn tao mới quen, cậu ấy là hàng xóm của tao.”
Tần Phàm hăng hái: “Nhà mày ở đâu? Hôm nay tao đến nhà mày làm khách ok chứ?”
Điền Ba vỗ bục giảng: “Giang Trừng Dương Tần Phàm! Hai đứa các cậu không để yên có phải không!”
Giang Trừng Dương vội vàng ngồi tử tế, Tần Phàm vẫn duy trì dáng ngồi đại gia, cười vô lại, chẳng chút nhận thức sai trái: “Bọn em xong rồi, anh Điền cứ tiếp tục đi.”
Điền Ba trợn mắt nhìn cậu ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-chua/1151961/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.