Hôm nay là lần đầu tiên Tô Tử Mặc nghe nói về "Huy chương đồng đội", lúc đầu anh nghĩ nó giống với chức năng đồng đội trong các trò chơi trực tuyến, nhưng sau khi chứng kiến mối quan hệ thực sự giữa Cao Dương và Trình Tĩnh Manh thì Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy ớn lạnh.
“Đây không phải là tìm kiếm đồng đội, căn bản là đang nuôi …… động vật.” Tô Tử Mặc được giáo dục khá tốt nên trong khoảnh khắc khi lời nói đến bên miệng anh đã thay đổi dùng một từ khá lịch sự.
“Bọn họ đều giống nhau.” Đôi con ngươi xám của Bành Bành không hề có cảm xúc, “Bọn họ vốn dĩ cũng rất ngu ngốc, nhìn thấy một đứa trẻ sẽ thả lỏng cảnh giác, nghe thấy tiếng đàn liền không kiềm chế được miệng, không chỉ hỏi cái gì trả lời cái đó, có khi không cần hỏi thì khua chiêng gõ trống để nói!”
Mặc dù Bành Bành không nói rõ ràng, nhưng Tô Tử Mặc cảm thấy Bành Bành dường như đã học được rất nhiều điều từ những người rèn luyện... hoặc là nói chính là tình báo.
Cũng chính những thông tin này khiến Bành Bành nằm lẫn trong đội ngũ người rèn luyện mà không ai nảy sinh nghi ngờ, bị họ coi như một bộ phận của đội ngũ người rèn luyện.
"Mấy người gϊếŧ tôi đi!"
Phòng học âm nhạc bây giờ không chỉ là một mớ hỗn độn, mà tất cả mọi người đều điên cuồng. Trình Tĩnh Manh bị đẩy xuống đất một lần nữa, lại đưa tay ra với Tô Tử Mặc và những người khác, hét lên một cách cuồng loạn, "Mấy người gϊếŧ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-cua-hang-trong-the-gioi-ac-mong/587867/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.