Trước tiếng đàn piano đau thương, mọi người thấy Tô Tử Mặc là người duy nhất có vẻ vẫn bình thường.
Ba người rèn luyện mới chỉ trải qua thế giới ác mộng một lần đều nhát gan, sợ hãi, nhưng để không trở thành người kéo chân phía sau và bị bỏ rơi, ba người rèn luyện vẫn luôn đứng chờ ở bên cạnh, không có để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào..
Cao Dương được coi là người rèn luyện thâm niên khá tự lập, có vẻ như là người mạnh mẽ nhất trong đội, luôn cố gắng duy trì phong thái của một thủ lĩnh, lý trí trước nguy hiểm ập đến, nhưng vì bản thân Cao Dương không có sẵn trong mình cái khả năng lãnh đạo nên anh ta cho Tô Tử Mặc một cảm giác rất mâu thuẫn.
Nhưng bây giờ, ba người rèn luyện bình thường đó rơi vào trạng thái điên loạn, bởi vì không thể chịu đựng được nỗi buồn hoặc là vì cảm giác mất mát cho tương lai.
Mà Cao Dương, như thể bị lột bỏ hết lớp ngụy trang, đột ngột trở nên hung bạo như một kẻ ác.
Trực giác của Tô Tử Mặc mách bảo anh rằng tốt hơn hết anh nên tận dụng tình hình hỗn loạn hiện tại để rời khỏi phòng học âm nhạc ngay lập tức. Nhìn những người rèn luyện dày dặn kinh nghiệm đang quằn quại, điên loại, ốc còn không mang nổi mình bởi vì tiếng đàn, Tô Tử Mặc dùng sức khống chế nội tâm, chống lại cảm giác tiêu cực đang không ngừng trỗi dậy trong lòng. Anh duỗi tay ra phía sau, muốn dùng cánh cửa phía sau để rời đi luôn!
"Hãy tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-cua-hang-trong-the-gioi-ac-mong/587870/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.