Mặc dù không thể nhìn thấy bóng tối ở phía sau, nhưng mọi người đều cảm thấy bóng tối đang ở một góc khuất sau lưng bọn họ, vì vậy không ai muốn dừng lại vì những việc không quan trọng, ngay cả Tô Tử Mặc, người đi cuối cùng của đội ngũ cũng đi nhanh hơn.
Tốc độ của cả đội thực ra không nhanh, nhưng Tô Tử Mặc lại cảm giác như một người thực vật vừa mới tỉnh sau bốn năm hôn mê, phải tham gia chạy marathon ngay khi vừa thức tỉnh.
“Anh Tô, ba lô của anh… có nặng không?” Tề Tiểu Mẫn đang đi ở phía trước, bước chậm lại và đi đến bên cạnh Tô Tử Mặc, cô có vẻ như muốn hỏi về cuộn giấy và bộ đồ dùng tắm rửa 6 món nhưng cuối cùng lại hỏi rất uyển chuyển.
“Nó không có nặng lắm.” Tô Tử Mặc khẽ gật đầu, sợi dây chuyền bạc rất mảnh trên gọng kính khẽ đung đưa, giọng điệu rất chân thành.
Có thể là do các túi leo núi do A Ngư Ngư Ngư sản xuất nên không giống bình thường, nhãn mác của túi leo núi cho biết có thể đựng đồ lên đến 60 lít, sau khi anh để bình hoa cũ cùng với mấy bộ đồ dùng tắm rửa và cuộn giấy thì cân nặng của chiếc ba lô không đổi.
Tô Tử Mặc cũng ước lượng cân nặng của chiếc ba lô sau lưng, quả thật cân nặng hiện tại chính là cân nặng của chính chiếc ba lô thôi.
"Ngọn nến đã bị thổi tắt!"
Hàn Lăng hét lên, tất cả mọi người nhìn lại đều thấy sâu trong hành lang cách họ một đoạn bắt đầu chìm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-cua-hang-trong-the-gioi-ac-mong/587891/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.