- Hôm qua tui mua đến năm cái móc khóa lận, còn vài món linh tinh nữa, nói chung vừa đẹp mà giá cả cũng phải chăng, ước gì năm sau lại tổ chức tiếp.
Vừa đến lớp Hân Nhiên đã nghe thấy tiếng của cái Quỳnh, cô đang bàn luận không ngớt về buổi đi chơi hôm qua, chắc hẳn cô đã vui lắm, chứ không như nó, vừa thức khuya lại thêm chuyện không vui, sắc mặt trông cứ như bị bệnh lâu ngày vậy.
- Tối qua chơi vui không? Tui có mua cái này cho bà nè!: Quỳnh đưa cái móc khóa màu xanh nước hình cánh bướm cho nó. Hân Nhiên mỉm cười cảm ơn. Cơ mà hôm qua nó không mua thứ gì hết, thôi chắc để bữa nào mời Quỳnh đi ăn vậy.
- Sao trông mặt buồn vậy?: Quỳnh lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của Hân Nhiên. Nó lắc đầu ý bảo không sao hết, nhưng cô không nghĩ thế, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm qua là tròn một tháng rồi, chắc vì chia tay Gia Phú nên nó mới buồn vậy, thế mà bảo không có tình cảm.
- Thôi đừng buồn nữa, giờ níu kéo vẫn kịp mà, tui tin là Gia Phú cũng thích bà đấy.
Hân Nhiên chẳng hiểu Quỳnh đang nghĩ cái gì nữa, níu kéo với cả yêu thích gì chứ. Nó nhăn mặt tỏ ý không phải, sau đó gục đầu xuống bàn chợp mắt một lúc, quả là mệt mỏi mà. Quỳnh thấy thế cũng không nói gì thêm, dù gì tâm trạng nó cũng đang không vui, giờ cô có nói gì cũng không ngấm vào đầu được đâu, cứ để nó ổn định lại tinh thần đã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-cua-trai-tim/558501/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.