Nhịp tim rối loạn theo dòng hồi ức.
Triệu Mộ Dư biết, cách duy nhất để lấy lại bình tĩnh là chuyển dời tầm mắt.
Thế nhưng, trong tầm nhìn bị chiếm giữ bởi tàn ảnh của quá khứ, cô lại thấy Giang Chu Trì đột nhiên giơ tay phải lên.
Cảnh tượng này trùng khớp với một khung hình trong tàn ảnh.
— Cạch.
Ngón tay đột nhiên dùng sức bẻ gãy chiếc tăm bông.
Triệu Mộ Dư gần như là phản xạ có điều kiện, lập tức dùng tay còn lại ôm lấy gáy, cả người ngửa ra sau, tránh trước những tiếp xúc cơ thể có thể xảy ra tiếp theo.
Tuy nhiên, điều cô lo lắng đã không xảy ra.
Trong nháy mắt, tia cuồng nhiệt trong đáy mắt Giang Chu Trì đã biến mất không dấu vết.
Anh trở lại vẻ lạnh lùng tùy ý thường thấy, hành động giơ tay lên chẳng qua là để chiêm ngưỡng kết quả bôi thuốc của cô mà thôi.
Nhưng giờ lại bị hành động quá mạnh của cô cắt ngang.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Triệu Mộ Dư thực sự thấy ngượng.
Vẻ mặt Giang Chu Trì không quá bất ngờ, anh chỉ khẽ nhướng mày, liếc nhìn Triệu Mộ Dư đang lùi lại, tiếng cười trầm thấp và mơ hồ, nói: “Yên tâm, tôi không đánh người.”
Giọng nói vừa tỉnh ngủ không còn trong trẻo như thường lệ, nghe như đang an ủi cô.
Triệu Mộ Dư: “…”
Cô biết hành động của mình đã hơi quá.
Nhưng cô không thể nào nói với Giang Chu Trì những điều mình vừa nghĩ trong đầu, để chứng minh mình là tự vệ chính đáng chứ không phải phản ứng quá mức được.
Cuối cùng, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982070/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.