— Sao không nhìn tôi mà nói?
Giọng điệu bình thản, vô hại, nhưng lại chứa đựng một nội hàm không cho phép cô lẩn tránh.
Triệu Mộ Dư biết, Giang Chu Trì lại cố tình trêu chọc cô.
Nhưng lời nói đó giống như một hòn đá nhỏ, làm dấy lên một tràng sóng lăn tăn trong khán giả.
Có người mê đắm sắc đẹp: “Ôi ôi ôi, sao mà cục cưng của tôi đến cả khi làm nũng đòi sự chú ý cũng gợi cảm thế chứ!”
Có người ước được thay thế cô: “Thì ra đại mỹ nhân đứng trước Giang Chu Trì cũng biết ngượng à, nếu là tôi thì đã nhìn thấu anh ấy rồi!”
Lại có người ấm áp khuyến khích cô: “Chị em ơi, đừng ngại, mạnh dạn nhìn chồng tôi đi! Dù tim có đập nhanh hơn, nhưng chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng đâu! Hôm nay có làm rõ được nguồn gốc hình xăm này hay không là nhờ vào cô đó!”
Triệu Mộ Dư nghe xong, vội vàng cúi gằm đầu thấp hơn nữa.
Cô hoàn toàn không muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến hình xăm, thậm chí nếu không phải do hạn chế của hoàn cảnh, cô đã đáp lại ngay là “Muốn nói thì nói, không nói thì thôi” rồi.
Nhưng giờ đây cô chỉ có thể giả vờ hiểu chuyện, không trả lời thẳng vào Giang Chu Trì mà thông cảm nói: “Nếu anh cảm thấy khó xử, anh có thể từ chối trả lời.”
Giang Chu Trì lại nói: “Không khó xử.”
Triệu Mộ Dư: “…”
Giang Chu Trì nhẹ nhàng lướt mắt qua bàn tay đang siết chặt micro của cô, không lạc đề nữa, chính thức trả lời câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982074/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.